Cô là cánh “tay phải”, là nhà tư vấn tài chính khá tài ba giúp anh điều hành công ty. Đổi lại, “hợp tác tình cảm” với anh ta, việc thăng tiến và các bổng lộc của cô trong sự nghiệp cũng rất thuận tiện.
Kim Anh, 25 tuổi, vốn là một sinh viên rất xuất sắc, đang làm việc trong một công ty của Mỹ. Cô chủ trương: Chỉ yêu, không kết hôn. Bồ của cô là ông tổng giám đốc đang trực tiếp quản lý cô. Với quan điểm thoáng, cá tính mạnh mẽ, quan niệm yêu đương của Kim Anh rất sòng phẳng: Trong giờ làm việc, cùng kết hợp thật ăn ý; hết giờ làm việc hoặc cuối tuần cùng nhau đánh ô tô đi chơi golf, tiền ai nấy tiêu, thân ai nấy lo.
Từ ngày yêu, Kim Anh không một lần đả động đến chuyện kết hôn và người yêu cô cũng không có ý định như vậy. Gần đây, anh ta chuẩn bị cưới một cô gái trẻ, song Kim Anh không lấy đó làm phiền lòng.
Cô rất tự tin: Anh lấy vợ là chuyện của anh. Còn một ngày, nếu cô không buông tay thì anh không thể rời ra được. Bởi, trong công việc cũng như trong tình yêu với cô, anh ta không phải lo bất cứ cái gì. Cô không chỉ là một cộng sự đắc lực trong việc điều hành các dự án của công ty, là cánh “tay phải” mà còn là nhà tư vấn tài chính khá tài ba giúp anh điều hành công ty. Đổi lại, “hợp tác tình cảm” với anh ta, việc thăng tiến và các bổng lộc của cô trong sự nghiệp cũng rất thuận tiện.

Một số nữ trí thức bằng lòng "dùng dằng" với các đại gia
Trường hợp của Hương cũng vậy. Đang làm việc cho một tập đoàn đa quốc gia, tổng thu nhập của cô lên đến gần 1.000 USD. Cô nói: “Người yêu tôi cũng là một đại gia, theo cách gọi của mọi người. Song chúng tôi chỉ gặp nhau khi thèm cảm giác được chiều chuộng từ người khác giới mà thôi. Cả hai chúng tôi đều không muốn hy sinh những phấn đấu nghề nghiệp của mình cho chuyện tình cảm vốn mang nhiều rủi ro, nay yêu, mai bỏ. Tôi thích sự ổn định và sự thăng tiến đều đặn trong sự nghiệp hơn. Tôi yêu anh vì anh là một người đàn ông thực sự giỏi. Tôi có thể học hỏi ở anh nhiều điều nhưng ở nhà nấu cơm chờ anh đi làm về thì tôi không làm được. Còn anh thì không bao giờ đòi hỏi ở tôi điều gì cả”.
Hoa thì khác, đang làm việc cho một ông chủ Trung Quốc. Cô luôn cho rằng, yêu là một sự “hợp tác” bình đẳng. Thế nên, người đàn ông mà cô chọn để tiến hành hợp tác là một người đàn ông đã ly dị vợ, chủ một doanh nghiệp cỡ lớn.
Ngoài công việc chính của mình, vào các ngày cuối tuần, cô thường cùng người yêu chu du khắp các chi nhánh ở tỉnh. Vừa là để làm việc, vừa là để vui chơi, thăm thú các danh thắng đồng thời bổ sung kiến thức mới ở các lĩnh vực mới. Cô có một ngôi nhà riêng. Bình thường cô sống cùng người tình của mình tại nhà của ông. Khi nào cảm thấy cần, cô tự ý trở về nhà mình để lấy lại khoảng trời riêng. Cô và người yêu cam kết: Cả hai không xâm phạm tự do của nhau.

Để được thăng tiến nhưng cũng chịu cảnh cô đơn đến rợn người
Những cô gái như ba cô gái trên đang được một bộ phận giới trẻ xem như những biểu tượng của nếp sống mới: Tự do và năng động. Giấc mơ của các cô không phải là một mái ấm gia đình truyền thống mà là những ngày tháng sống cho bản thân với quá trình phấn đấu, học tập, làm việc và hưởng thụ không ngừng.
Nhưng còn lại gì sau giấc mơ về những thăng tiến trong nghề nghiệp cũng như các thú vui trong cuộc sống? Điều mà hầu hết những cô gái trẻ đều hiểu và thấm thía là sự cô đơn đến lạnh người. Hơn ai hết, những người phụ nữ trí thức này hiểu rõ, cuộc vui nào rồi cũng sẽ có lúc tàn. Tuy nhiên, để an phận, bằng lòng với cuộc sống truyền thống thì cả ba đều nhất trí rằng họ sẽ không bao giờ chấp nhận.
Người trong cuộc nói rằng: “Tôi không yêu một cách toàn tâm toàn ý thì tôi sẽ không có tư tưởng sở hữu, không lo lắng, không ghen tuông. Chỉ đơn giản là yêu, yêu một cách không ràng buộc, dựa trên sự hợp tác, bình đẳng đôi bên cùng có lợi, như thế nhẹ nhàng hơn nhiều. Nhiều khi nhìn những người bạn đồng trang lứa hạnh phúc bên người chồng của họ tôi cũng thấy chạnh lòng. Song, thực tâm, tôi không muốn đánh đổi và hy sinh cả cuộc đời mình vào một phi vụ tình cảm vốn mang tính rủi ro rất cao”.