Trốn đi cũng không được vì ông chồng rất khôn, không bao giờ gọi vào máy di động mà gọi vào máy bàn. Nếu hôm nào không thấy chị nhấc máy là tối đó sẽ có màn “tra khảo phạm nhân”.
Khi đã lấy được người mình cất công theo đuổi bao năm, nhiều người thường có tâm lý sợ mất. Họ nghĩ ra đủ cách để giữ chân người mình yêu mến, cho dù những cách đó đôi khi hơi cực đoan và khiến cho nửa kia cảm thấy hết sức ức chế .
Chị Hà và anh Hưng quen nhau qua mai mối của một người quen. Gần 30 tuổi mới tìm thấy một mối tình, chị đã nhanh chóng nghe theo lời thúc giục của bố mẹ lên xe hoa mà không cần đắn đo suy nghĩ vì ông bà đã muốn đẩy “quả bom nổ chậm” đi từ lâu lắm rồi.
Sau khi lấy chồng, chị đầu tắt mặt tối với chuyện chăm sóc chồng con. Là con dâu trưởng, chị không muốn để cho cả đại gia đình nhà anh phàn nàn, càng không muốn anh lo lắng gì về chuyện gia đình. Chính vì thế mà chị đã xin nghỉ việc ở nhà để chuyên tâm chăm lo việc gia đình.
Và đó cũng chính là quyết định sai lầm của chị. Chị đã gần như đoạn tuyệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài, chỉ ra ngoài khi đi chợ rồi lại quay trở về nhà thực hiện công việc nội trợ. Ấy vậy mà chị vẫn chẳng được yên, chồng đi làm nhưng suốt ngày gọi điện về hỏi mấy câu bâng quơ để kiểm tra.

Sống trong giàu sang, sung sướng
Ban đầu, thấy anh hay gọi điện về, chị nghĩ chồng quan tâm đến mình nên vui lắm. Nếu chị có xin phép đi đâu, anh cũng không cho vì “anh ở nhà một mình buồn lắm”. Chị lâng lâng trong hạnh phúc vì thấy chồng không thể sống thiếu mình.
Vậy nhưng, dần dần chị lại cảm thấy mệt mỏi với sự quan tâm quá kĩ lưỡng từ anh. Đi họp lớp cũ, anh cứ nằng nặc không cho vợ đi, tìm đủ mọi cớ để bắt chị ở nhà. Chị Hà năn nỉ mãi cũng được nhưng anh giao kèo: “Anh sẽ chở em đi rồi đón về nhưng em chỉ được ở đó một tiếng thôi”.
Lần họp lớp đó, vì lâu ngày không gặp nên chị mải mê nói chuyện với mấy người bạn thân, quên mất là chồng đang đợi. Thế là anh xông thẳng vào trong quán, kéo tay chị lôi đi xồng xộc trước ánh mắt ngỡ ngàng của bạn bè cũ. Cả đám bạn vội kháo nhau: “Quả này cái Hà về được một trận nhừ đòn rồi”.
Trong suốt ngần ấy năm chung sống với nhau, chị chưa một lần nào được đi ra khỏi nhà quá 2 tiếng đồng hồ. Trốn đi cũng không được vì ông chồng rất khôn, không bao giờ gọi vào máy di động mà gọi vào máy bàn. Nếu hôm nào không thấy chị nhấc máy là tối đó sẽ có màn “tra khảo phạm nhân”. Rồi chồng chị làm mình làm mẩy suốt cả tuần liền.

Nhưng hiếm khi thấy chị nở nụ cười
Cũng rơi vào trường hợp như chị Hà, Liên cũng bị chồng kìm kẹp ghê gớm. Ngay từ hồi còn là con gái, Liên đã được rất nhiều anh theo đuổi vì vẻ đẹp mặn mòi cùng dáng người cực chuẩn. Nhưng cuối cùng, cô đã nhận lời lấy anh Khải vì sự kiên trì, và cũng bởi anh được bố mẹ cô ưng rồi vun vào cho hai người.
Hơn vợ đến cả chục tuổi nên anh Khải luôn ý thức được sự bấp bênh của hai người. Là giám đốc công ty nên anh có thừa tiền để lo cho cô một cuộc sống sung túc nên cô không phải đi làm. Hàng ngày, Liên chỉ có mỗi việc ăn, ngủ và làm đẹp. Vợ trẻ lại xinh đẹp nên anh chẳng cho vợ đi đâu một mình. Đi spa chăm sóc da mặt, anh đánh xe hơi chở vợ đến tận nơi rồi đón về.
Đợt này, chồng thường đi công tác xa nhà, chỉ còn mình Liên sống vò võ trong căn nhà lớn vắng tanh vắng ngắt. Không chịu nổi cảm giác buồn chán, cô nài nỉ chồng cho mở một cửa hàng thời trang cho đỡ buồn.
Chiều ý vợ nhưng anh Khải vẫn không hài lòng. Anh vẫn gọi điện về để kiểm tra cô thường xuyên. Có lần về đột xuất thấy có khách hàng nam đến mua đồ, trao đổi với vợ, anh tỏ vẻ khó chịu vì sợ người ta “tào lưa”. Vậy là đùng đùng, anh cho đóng cửa hàng để “phòng ngừa hậu họa”.
Nhìn Liên sung sướng trong giàu sang, phú quý, chẳng ai hiểu nổi tại sao lúc nào trên mặt cô cũng vương vấn một nỗi buồn khó tả.