Bác sĩ ơi,
hiện nay em 17 tuổi. Em và bạn gái hiện nay của em biết nhau đã hơn 1
năm. Chúng em yêu nhau rất nhiều, nhưng chỉ vì một phút nông nổi, em đã
cướp đi cái quý nhất của bạn ấy.

(Ảnh chỉ có tính minh họa)
Bạn ấy nói sẽ không
hối hận và mong em đừng rời xa bạn! Lúc đó em biết tình cảm của bạn ấy
đã dành cho em rất nhiều! Em cũng không muốn đánh mất tình cảm này.
Nhưng không hiểu sao, qua ngày hôm sau em lại cảm thấy mình rất có lỗi
vì đã cướp đi thứ quý giá nhất của đời người con gái. Em cảm thấy mình
rất có lỗi và em cũng không biết mình phải làm sao đây! Lúc này đây em
dường như bị khủng hoảng, bác sĩ có thể giúp em được không? (Dark - Cần
thơ 17tuổi).
Bác sĩ Đỗ Minh Tuấn trả lời:
Trước hết em là một
chàng trai xứng đáng được cho điểm ưu về tinh thần trách nhiệm, còn
muốn đạt... tối ưu thì phụ thuộc chuyện em xử sự sau đó. Lấy cái gì đó
của người thì phải đền bù, ở đây là trách nhiệm (cụ thể chứ không phải
hô khẩu hiệu suông cho đã rồi quên phứt). Nhiều chàng trai chỉ làm bộ…
"nông nỗi", sau khi lấy được cái quý nhất của bạn gái còn đắc thắng, hả
hê, thậm chí coi rẻ sự dễ dãi của bạn gái, chứ không dằn dặt khủng
hoảng như em đâu. Sau cùng, dường như phản ứng tâm lý của em có gì đó
hơi... nghi ngờ thực tâm của em. Vì sao em phải tự trách "dữ dội" đến
thế nếu không phải trong thâm tâm em không ý định... gắn bó lâu dài với
bạn gái? Nếu đúng như thế thì chỉ có một cách thoát khủng hoảng là
chính em phải thể hiện bản lĩnh đàn ông dám làm dám chịu.
Tuy vậy ở tuổi em và
bạn gái (còn phải đi học, còn phải phấn đấu dài hơi vì sự nghiệp) mà
phải gánh một trách nhiệm nặng nề như thế (đúng nghĩa) thì hơi gian nan
cho em nhưng miễn là có thiện ý thì có lẽ cả hai sẽ có cách giải quyết.
Sau cùng khen một hồi không có nghĩa em không có lỗi, đáng lẽ em và bạn
gái đừng nông nổi sớm quá, phận gái yếu mềm nông nỗi đã đành, mình là
đàn ông phải bản lĩnh, tỉnh táo hơn phải không em?