Tâm Sự

Biết tôi đưa tiền cho mẹ, vợ kéo xuống bếp chỉ vào cái chạn bát và nói một câu khiến tôi nóng mặt

Chỉ một triệu nhưng cũng đủ khiến vợ tôi hằn học, cô ấy cho rằng hoàn cảnh như chúng tôi, không đủ dư giả để cho mẹ số tiền ấy.

Nhiều lúc tôi cảm thấy bất lực trong chính gia đình của mình. Vợ chồng sống với nhau đã được 8 năm, có 3 đứa con cả trai cả gái. Vậy mà phía sau cánh cửa nhà, chúng tôi lại liên tục xảy ra mâu thuẫn không đáng có.

Trong cuộc sống, tôi là người không may mắn. Kinh doanh bao nhiêu lần thì bấy nhiêu lần thất bại, nợ càng ngày càng nhiều. Có thời điểm tôi nợ bên ngoài đến 3 tỷ. Nhà cửa, xe cộ đều phải bán vẫn không đủ để trả nợ. Cuối cùng, chúng tôi chỉ còn một cách đó là về nhà vợ sống.

Nói thật, là đàn ông chẳng ai thích sống cùng bố mẹ vợ, nhưng hoàn cảnh khiến tôi bị đẩy vào bước đường cùng. Ngày chúng tôi chuyển về nhà vợ sống, bố vợ đưa cho tôi cuốn sổ tiết kiệm để thanh toán mọi khoản nợ bên ngoài. Đổi lại, tôi phải hứa sẽ sống cùng bố mẹ cho đến khi nào ông bà nhắm mắt xuôi tay.

Trước đây tôi cứ nghĩ chỉ có mẹ chồng nàng dâu là xung khắc, bây giờ mới ngộ ra bố vợ con rể cũng bất hòa chẳng kém. Bố vợ tôi vừa bảo thủ lại gia trưởng. Có nhiều nhiều chuyện ông làm sai, tôi thẳng thắn góp ý, cuối cùng hai bố con lại xảy ra cự cãi. Còn vợ tôi chứng kiến những điều đó lại cho rằng tôi đang sống cảnh ăn nhờ ở đậu, vậy mà không biết điều.

Biết tôi đưa tiền cho mẹ, vợ kéo xuống bếp chỉ vào cái chạn và nói những lời khiến tôi nóng mặt và bất lực tột độ - Ảnh 1.

Tôi đứng ngây người trước câu nói vô lễ của vợ. (Ảnh minh họa)

Vì hoàn cảnh khó khăn, vợ tôi cũng thắt chặt chi tiêu hơn. Tiền lương mỗi tháng của tôi, cô ấy giữ hết, hàng tuần sẽ cân đối và đưa tôi một khoản gọi là xăng xe. Có nhiều lần tôi đi chơi với bạn, trong ví chẳng có nổi 500 nghìn nên đi vay. Thế là hôm ấy về, vợ tôi lại càu nhàu đến nỗi tôi chỉ muốn ra khỏi nhà ngay lập tức.

Hôm vừa rồi mẹ tôi lên thành phố khám bệnh. Là con mà chẳng giúp gì nhiều, tôi thấy áy náy nên lúc mẹ về, tôi đưa bà một triệu để mua đồ ăn. Khi trở về nhà, tôi cũng nói với vợ, mong cô ấy tốt với mẹ hơn. Vậy mà vợ tôi nổi khùng lên, trách tôi không có tự trọng.

Cô ấy kéo tôi xuống bếp rồi chỉ vào cái chạn bát nói: “Anh có biết đây là cái gì không? Chẳng dư dả gì mà lo cho người khác đâu”. Tôi đứng ngây người trước câu nói vô lễ của vợ. Đêm đó nằm mà tôi ức không sao ngủ được.

Nếu trước đây không lỡ hứa, tôi đã chẳng phải nhịn bố vợ. Bây giờ tôi bỏ ra ngoài thì thất hứa, còn tiếp tục trong nhà này thì hết vợ đến bố vợ giày vò. Có cách nào để giải quyết tình trạng hiện giờ của tôi không, tôi mệt mỏi quá.

(Xin giấu tên)

admicroAD.unit.push(function () { admicroAD.show(‘admzonek1broje0’) });

T.T.H.N
Nguồn bài viết: Afamily.vn

Back to top button
Close