Tâm Sự

Biết tôi rơi vào cảnh túng thiếu, chị dâu mang 50 triệu đến giúp nhưng nghe yêu cầu của chị ấy, tôi đã trả thẳng tiền và đuổi về

Tôi đang muốn công khai mọi chuyện thì bất ngờ nhận được tin chồng bị tai nạn lao động ở phân xưởng.

Tôi và chị dâu không thân thiết với nhau. Tính chị ấy nhỏ nhen, chỉ nghĩ đến lợi ích của mình mà không hề quan tâm đến người khác, thậm chí là bố mẹ. Hồi mới về làm dâu, chị ấy đã yêu cầu bố mẹ chuyển mọi thứ lên lầu trên, còn tầng trệt để chị ấy kinh doanh. Hồi đó, mẹ tôi ngạc nhiên lắm, không nghĩ con dâu lại có thể mạnh miệng như vậy. Nhưng bố tôi bảo cứ để chị ấy kinh doanh, kiếm tiền rồi tự túc cuộc sống cũng tốt. Thế là cả nhà tôi phải sống ở tầng 2 và 3. Tầng trệt chị dâu dùng mở cửa hàng ăn uống.

Mỗi khi rảnh, mẹ tôi đều xuống phụ chị dọn dẹp. Sau vài lần tôi thấy chị ngồi chễm chệ như bà chủ còn mẹ mình đi dọn chén dọn mâm, lau bàn mà tôi gai cả mắt. Tôi nói mẹ đừng xuống nữa, nếu thiếu người, chị ấy tự biết thuê người làm, không cần phải phiền đến mẹ. Thế là mẹ tôi không xuống nữa. 

Chị ấy lại đi mách với chồng. Anh tôi nghe lời vợ, trách mẹ không giúp con dâu. Sau tôi làm căng quá, chị ấy mới thôi bán quán ăn (một phần vì bán ế khách quá) mà chuyển sang bán quần áo trẻ em. Rồi tôi lấy chồng, một tuần về nhà thăm bố mẹ một lần nên cũng dần bớt va chạm.

Biết tôi rơi vào cảnh túng thiếu, chị dâu mang 200 triệu đến giúp nhưng nghe yêu cầu của chị ấy, tôi đã trả thẳng tiền và đuổi về - Ảnh 1.

Tôi không ngờ chị dâu lại mặt dày đến mức đem tiền ra mua chuộc sự im lặng của tôi. (Ảnh minh họa)

Hôm nọ, tôi đi cà phê với bạn ở ngoại ô, cách xa thành phố 20km. Không ngờ, ở đây, tôi lại gặp chị dâu mình. Và điều hay ho hơn là chị dâu tôi đang ngồi tình tứ dựa vào vai một người đàn ông lạ. Tôi giận đến bốc lửa tận đầu. Không kiềm chế được, tôi đi tới, cầm ly nước tạt thẳng vào hai kẻ đó. Chị ấy thấy tôi cũng hoảng sợ, rối rít giải thích và van xin tôi đừng cho mọi người trong nhà biết.

Tôi gạt tay chị ấy ra rồi bỏ về, chẳng còn tâm trạng đâu mà uống cà phê nữa. Suốt mấy ngày sau, tôi cứ suy nghĩ mãi, không biết nên nói chuyện này ra thế nào? Tôi tự trách bản thân nóng vội quá, không chụp lại tấm ảnh để làm bằng chứng. Đến khi định nói để vợ chồng anh trai tự giải quyết thì chồng tôi lại bị tai nạn lao động ở phân xưởng.

Anh bị khá nặng, phải phẫu thuật nối lại bàn tay. Tôi gom hết tiền bạc vào ca phẫu thuật ấy nên trong nhà gần như trống rỗng. Khi nhân viên y tế gọi bảo đóng tiền viện phí lần 3, tôi gần như không biết xoay xở thế nào? Đúng lúc đó thì chị dâu xuống thăm chồng tôi. Chị ấy dúi vào tay tôi một túi nhỏ: “Trong này có 50 triệu, cô Út cứ cầm lấy mà lo cho chồng. Chị chỉ xin cô đừng nói chuyện hôm đó cho anh T biết thôi”.

Tôi không ngờ chị dâu lại mặt dày đến mức đem tiền ra mua chuộc sự im lặng của tôi. Quá giận, tôi trả tiền và đuổi chị về. Giờ bố mẹ tôi đang cầm tiền xuống cho tôi nhưng tôi biết, ông bà đã rút tiền tiết kiệm dưỡng lão của mình rồi. Tôi mệt mỏi quá, vừa chăm chồng vừa ôm thêm bí mật kia của chị dâu. Nên nói hay không đây mọi người? Tôi không thể trơ mắt nhìn anh trai bị cắm sừng được. Nhưng nói ra lại chẳng có bằng chứng, liệu anh tôi có tin không?

(thuthuy…@gmail.com)

admicroAD.unit.push(function () { admicroAD.show(‘admzonek1broje0’) });

N.T.M.H
Nguồn bài viết: Afamily.vn

Back to top button
Close