Tâm Sự

Chỉ 2 tiếng ở nhà trông con cho vợ mà tôi ngỡ như thiên thu vì trận khóc gắt ngủ của con, đến lúc này tôi mới hận chính bản thân mình vì cách hành xử với vợ

Nhìn thằng bé ngủ, tôi lại càng ân hận và trách bản thân mình vô hạn…

Vợ tôi mới sinh con 2 tháng. Của đáng tội, được thằng cu đầu lòng nên tôi mừng lắm. Tôi luôn theo sát quá trình chăm sóc con của vợ, để kịp thời trấn chỉnh nếu cô ấy làm sai.

Nhưng có vẻ vợ tôi không phải người phụ nữ khéo léo, giỏi chăm con. Bằng chứng là cô ấy thường xuyên để con khóc khiến thằng bé khản cả cổ, tôi cũng xót ruột theo.

Con khóc vợ tôi không dỗ ngay, thậm chí chẳng biết dỗ con nên thằng bé cứ khóc mãi. Lần nào vừa nghe tiếng con khóc tôi cũng phải quát nạt thì cô ấy mới bế thằng bé lên. Đã thế còn ngụy biện rằng, quá ôm ấp, vỗ về trẻ nhỏ chỉ khiến nó càng hư. Chậm một chút để con khóc vài tiếng cũng chẳng sao. Người mẹ thương con mà như thế ư?

Tôi ở nhà trông con cho vợ đi chợ 2 tiếng, để rồi trong tiếng khóc gắt ngủ đến phát rồ của con, tôi càng hận chính bản thân mình - Ảnh 1.

Cô ấy còn ngụy biện rằng, quá ôm ấp, vỗ về trẻ nhỏ chỉ khiến nó càng hư. (Ảnh minh họa)

Hôm đó là chủ nhật, cô bạn thân của vợ tôi tới chơi, rủ vợ tôi đi mua sắm. Tôi bảo cô ấy cho con ăn no, tôi sẽ ở nhà trông thằng nhỏ giúp 2 tiếng.

Con trai ăn no nằm trên giường ê a nói chuyện với tôi. Tôi nghĩ bụng, lát nữa về phải phê bình vợ một trận mới được. Trông con như thế này quá nhàn luôn.

Tôi đang định mở máy tính lên làm việc thì con trai ọ ẹ chuẩn bị khóc. Biết cu cậu muốn ngủ, tôi nhẹ nhàng bế con lên, đi đi lại lại. Chắc mẩm thằng bé sẽ nhanh chóng ngủ thiếp đi, nào ngờ nó càng khóc to, nhắm mắt gào một mạch, không thèm đếm xỉa gì tới những chiêu trò nựng nịu của tôi.

Tôi càng dỗ dành, nó càng khóc tợn. Tôi phải công nhận tiếng trẻ con khóc là một trong những âm thanh kinh khủng nhất, kích thích cảm xúc và trí não, khiến người khác muốn phát điên.

Tôi ở nhà trông con cho vợ đi chợ 2 tiếng, để rồi trong tiếng khóc gắt ngủ đến phát rồ của con, tôi càng hận chính bản thân mình - Ảnh 2.

Đây là tôi mới trông con có 2 tiếng, bình thường vợ tôi ở nhà trông con hẳn 24 tiếng ấy chứ! (Ảnh minh họa)

Cả nửa tiếng bế ru thằng bé gắt ngủ, tôi sắp gãy cả tay tới nơi. May sao cuối cùng nó cũng ngủ cho. Tôi nhẹ nhàng đặt con xuống giường, hòng giải phóng cho đôi tay khốn khổ. Nào ngờ, lưng vừa chạm vào giường, thằng bé lại nhăn mặt và gào toáng lên.

Lặp lại một vòng dỗ dành tương tự, tôi phải cố gắng kiềm chế chính mình không đập phá, quăng ném đồ đạc để phát tiết cảm xúc. Cũng may tôi vẫn còn lí trí, nếu không chắc đã vứt luôn thứ đồ ồn ào trên tay mình đi cho rảnh nợ. Lần này tôi không dám đặt nó xuống giường nữa, chấp nhận ngồi gật gù bế con trên tay cho nó ngủ tròn giấc.

Nhìn thằng bé ngủ, tôi lại càng ân hận và trách bản thân mình vô hạn. Đúng là không tự tay làm thì không bao giờ có thể hiểu được nhọc nhằn của những việc tưởng chừng như đơn giản, nhỏ nhặt là trông con này.

Trước nay tôi luôn cậy mình làm ra tiền, khoản chăm sóc con khoán trắng cho vợ. Giờ mới nhận ra, trông một đứa trẻ còn căng thẳng và mệt mỏi hơn đi làm kiếm tiền nhiều! Đây là tôi mới trông con có 2 tiếng, bình thường vợ tôi ở nhà trông con hẳn 24 tiếng ấy chứ!

Tôi đã nghĩ đến chuyện thuê người giúp việc đỡ đần vợ nhưng thấy quá phức tạp. Giờ tìm người giúp việc tốt đã khó, rồi còn bao thứ phát sinh nữa. Mà tôi thì quá bận rộn, thật chẳng biết làm sao để giúp vợ mọi người ạ.

(ngocduy89…@icloud.com)

admicroAD.unit.push(function () { admicroAD.show(‘admzonek1broje0’) });

P.G.G
Nguồn bài viết: Afamily.vn

Back to top button
Close