Tâm Sự

Nhìn vợ giơ cái bát trên tay lên định đập xuống, tôi hãi hùng vội vàng xin tha: “Vợ ơi, thôi anh sợ em rồi! Nay là mùng Một Tết đấy!”

Nói vậy rồi mà vợ tôi vẫn ném cái bát xuống sàn nhà và bỏ vào phòng ngủ.

Tôi sợ vợ tôi rồi. Không biết ở đây có ông anh nào cùng cảnh ngộ. Cũng không biết có bà chị nào nóng tính và gan lì được như vợ tôi?

Lúc yêu nhau cô ấy hiền lành, duyên dáng bao nhiêu thì khi lấy về, cô ấy trở mặt bấy nhiêu. Tôi thề là tôi chưa từng thấy người phụ nữ nào hét được to như vợ tôi. Cô ấy quát con thì cả tầng chung cư nghe rõ. Hồi đầu tôi còn có chút tiếng nói trong nhà, nhưng giờ thì tôi không còn dám ho he gì nữa.

Trước kia, mỗi khi vợ chồng cãi nhau là cô ấy lôi bát đĩa ra đập. Đập rất dứt khoát và mạnh mẽ đến mức mảnh vỡ bắn tứ tung, sàn nhà cũng phải rịa. Tôi nhìn cảnh ấy mà sợ toát mồ hôi, cảm tưởng nếu mình nói thêm một câu có khi cái bát kia không rơi xuống nền nhà mà đập thẳng vào trán mình.

Nói vợ tôi hung dữ thì cũng không hẳn. Vì ra ngoài, cô ấy vẫn rất lễ phép, chào hỏi mọi người bằng chất giọng nhỏ nhẹ. Nếu bình thường tôi không làm gì sai, không đi về muộn, giao nộp đủ tiền lương thì vợ đối với tôi nói gì chiều đó, muốn ăn gì là có. Nhưng chỉ cần tôi nửa câu trái ý vợ là thôi rồi, nhà lanh tanh bành ngay lập tức.

“Vợ ơi, thôi anh sợ em rồi! Xin em bỏ cái bát xuống! Nay là mùng Một Tết đấy!” - Ảnh 1.

Chỉ cần tôi nửa câu trái ý vợ là thôi rồi, nhà lanh tanh bành ngay lập tức. (Ảnh minh họa)

Lâu dần, tôi như con cún bị chủ huấn luyện, sợ vợ, nghe lời vợ là tôn chỉ số một. Bình thường thì tôi ngoan lắm. Cuối năm vợ sai đi chợ là đi luôn, vợ sai lau dọn nhà là dọn luôn. Chỉ duy đêm Giao thừa, tôi hứng chí đi hái lộc với bạn bè mà quên không về đúng giờ vợ dặn để xông đất thôi. Việc đó vợ bảo “tạm tha” nên sáng mùng Một Tết, biết điều, tôi đã dậy sớm sửa soạn mâm cỗ với vợ.

Nhưng vì đêm qua ngủ ít nên sáng ra tôi hơi mất tinh thần. Vợ bảo xào thêm món su hào với trứng nhưng tôi lười biếng bảo mâm cỗ như vậy là đủ rồi. Chỉ có thế thôi mà vợ tôi trợn trừng mắt nhìn tôi, cái bát trên tay vợ đã giơ lên. Tôi sợ hãi rối rít xin lỗi: “Thôi vợ ơi, anh sợ em rồi, xin em bỏ cái bát xuống. Nay là mùng Một Tết, đừng đập phá cái gì mà mất hay”.

Nói vậy rồi mà vợ tôi vẫn ném cái bát xuống sàn nhà và bỏ vào phòng ngủ. Mặc kệ tôi với mâm cỗ đang dang dở. Tôi cũng tức nên không làm tiếp mà bỏ ra phòng khách ngồi. Bỗng dưng không khí Tết ảm đạm hẳn. Chẳng ai còn hăng hái xong cỗ đi chúc Tết bố mẹ nữa.

Tôi có nên làm căng một lần để vợ nhận ra sai lầm và sửa đổi bản tính không hả các anh chị? Hay nhún nhường xin lỗi vợ cho êm cửa nhà, qua cái Tết Nguyên Đán này?

(haung…@gmail.com)

admicroAD.unit.push(function () { admicroAD.show(‘admzonek1broje0’) });

Kas Nguyen
Nguồn bài viết: Afamily.vn

Related Articles

Back to top button
Close