Trung tướng Đồng Sĩ Nguyên: Xuất quân sáng mùng một Tết!

 Suốt đời tôi không bao giờ quên sáng Tết Nguyên đán năm ấy. Mấy anh em trong đoàn, sau những cái bắt tay và chúc mừng nhau ngắn gọn, cùng vội vã lên xe theo đoàn đến một nơi nào không ai được thông báo trước…

Báo trân trọng giới thiệu bài viết của nhà báo Phan Quang về Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên:

Tết Giáp Dần 1974, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Trường Chinh vào thăm vùng mới giải phóng tỉnh Quảng Trị, Đặc khu Vĩnh Linh và tỉnh Quảng Bình. Chiều 28 tháng chạp năm Quý Sửu, từ sân bay Gia Lâm vào đến Đồng Hới, bước xuống máy bay là Chủ tịch nước lên ô tô đi thẳng vào Quảng Trị.

Trung tướng Đồng Sĩ Nguyên: Xuất quân sáng mùng một Tết! - 1
Trung tướng Đồng Sĩ Nguyên

 Sau mấy ngày  thăm đồng bào vùng mới giải phóng ở bờ nam sông Thạch Hãn, đơn vị Quân giải phóng đóng tại Căn cứ Tân Lâm, (vốn là chốt của quân Mỹ đóng ở điểm cao 274, được họ gọi là Camp Caroll, với nhiệm vụ kiểm soát các vùng ven quốc lộ 9 từ Đông Hà lên Khe Sanh, Hướng Hóa sang tận nước bạn Lào), thăm đồn công an giới tuyến ở đầu cầu Hiền Lương, địa đạo Vĩnh Mốc, nói chuyện và chúc Tết đoàn cán bộ “nằm vùng” từ phía nam ra…, trưa ngày 30 tháng chạp, Đoàn của Chủ tịch ra tỉnh Quảng Bình.

 Tư lệnh Binh đoàn 559 Đại tá Đồng Sĩ Nguyên cùng mấy chiến sĩ chờ sẵn bên một cái cầu trên quốc lộ 1, mời đoàn xuống thuyền ngược dòng sông Kiến Giang lên thăm Chỉ huy sở Bộ Tư lệnh Đoàn 559 và đón Giao thừa cùng anh em. Hai chiếc thuyền gỗ miền Trung dáng dài thon thả, mặt thuyền lần này được trải chiếu hoa, lướt nhẹ trên mặt con sông hẹp thật sự yên lành, làm sao ai có thể rõ con sông trong xanh lượn khúc giữa cánh đồng lúa huyện Lệ Thủy này đang ẩn giấu những gì trên vùng thượng nguồn của nó.

Rời đồng lúa, hai chiếc thuyền nhỏ đi sâu vào khu dân cư. Hai bên bờ sông, đồng bào chắc vừa chuẩn bị Tết xong, diện áo đẹp kéo nhau đứng rất đông trên con đường làng chạy ven bờ sông, nhìn hai chiếc đò đưa đoàn khách lạ ngược dòng sông xanh.

Đến gần một quả đồi, cả đoàn rời thuyền lên bờ đi bộ một đoạn khá xa mới gặp được một con đường vừa mới mở, cây cối bị triệt hạ hai bên hầu như vẫn giữ được màu xanh cây lá. Từ đây đồng chí Trường Chinh cùng đoàn lên mấy chiếc xe dã chiến khác đi khá xa, đi mãi gần đến khi trời tối mịt mới tới được nơi đóng Chỉ huy sở – cũng chỉ là mấy ngôi nhà mới dựng bằng gỗ rừng vừa bị đốn hạ, mái lợp tranh hoặc toóc (rạ lúa) sơ sài.

“Bữa cơm tối hôm nay chúng tôi tổ chức thật giản đơn, đón mừng Chủ tịch Hội đồng Nhà nước từ Trung ương vào chúc Tết các đơn vị Bộ đội Trường Sơn, và cùng các cán bộ, chiến sĩ đón Giao thừa năm Con Hổ”, Tư lệnh Đồng Sĩ Nguyên phát biểu mấy lời sau khi khách và chủ đã cùng yên vị. Thực tế lúc này còn khá lâu mới tới thời điểm Giao thừa, song chúng tôi trong đoàn đi theo Chủ tịch nước ai nấy đều rất vui, phần do bầu không khí nơi đây thật thân tình, phần vì sau cả ngày trời leo các đồi đất đổ, trèo qua nhiều đụn cát trắng, thăm hỏi nhiều nơi, mãi tới lúc này mới được… dùng bữa cơm chiều.

Đang giữa bữa, Đại tá Đồng Sĩ Nguyên trịnh trọng đứng lên, mặt không giấu nổi cảm động: “Tết năm ngoái chúng tôi đã được đón đồng chí Tổng Bí thư Lê Duẩn từ Hà Nội vào thăm và chúc Tết đồng bào, chiến sĩ. Tết năm nay chúng tôi vinh hạnh đón Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Trường Chinh vào vui Tết với anh em. Binh đoàn 559 từ ngày thành lập đến nay gần mười lăm năm, luôn được Bác Hồ, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Quân đội ta ưu ái, và sự ưu ái đó thúc đẩy chúng tôi bằng mọi cách vượt qua trở ngại khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ…”.

Bữa cơm tất niên rất vui, và tôi tưởng sẽ còn kéo dài đến gần thời điểm Giao thừa, không ngờ chưa tới cuối bữa, Đại tá Đồng Sĩ Nguyên lại đứng lên xin phép kết thúc, và một người khác tiếp lời anh, chúc đoàn nghỉ ngơi thoải mái, đề nghị mọi người sáng sớm mai hãy dậy sớm trước năm giờ sáng, chuẩn bị sẵn sàng thực hiện tiếp chương trình.

Suốt đời tôi không bao giờ quên sáng Tết Nguyên đán năm ấy. Mọi người nhớ lời dặn đã dậy sớm, đã thế mấy anh bộ đội vào tận các phòng mời khách sẵn sàng. Mấy anh em trong đoàn, sau những cái bắt tay và chúc mừng nhau ngắn gọn, cùng vội vã lên xe theo đoàn đến một nơi nào không ai được thông báo trước.

Một quang cảnh cực kỳ hùng vĩ hiện lên, khi đoàn xe con theo xe sau Chủ tịch Trường Chinh và Đại tá Đồng Sĩ Nguyên từ lòng một thung lũng leo lên mấy quả đồi khá cao nhưng các sườn đồi đều thoai thoải.

Trước mắt chúng tôi mở ra một khoảng đất trời bao la, tại đó các quả đồi dịu dàng tiếp nhau chạy dài tít về phía nam. Có cơ man là xe, không biết bao nhiêu là xe vận tải mới toanh, chiếc nào cũng chất đầy hàng hóa phủ bạt kín, xếp hàng im phăng phắc, về phía bên cạnh lại có một bãi xếp hàng toàn những chiếc xe ca mới chở bộ đội.

Trừ các tiêu binh đứng gác tại vị trí của mình và mấy cán bộ quân đội lo việc tổ chức lui tới điều hành, tuyệt nhiên không có cảnh các đơn vị bộ đội xếp hàng bên nhau như thông thường tại các buổi mít tinh khánh tiết. Tất cả các chiến sĩ có mặt nơi đây, vào sáng sớm mùng một Tết này, đều đã ngồi sẵn đầy các chiếc xe chở khách, sẵn sàng vào mặt trận.

Trung đoàn trưởng Trực ban của Binh đoàn sáng hôm ấy trang trọng bước tới sát lễ đài, đứng nghiêm đưa tay chào, xưng danh và mời Đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước nước Việt Nam dân chủ cộng hòa Trường Chinh xuống lễ đài đi duyệt các hàng quân.

Chủ tịch nước chỉ đi chừng mươi bước, rồi bước sang chỗ có đặt sẵn cây micrô. Vẻ mặt trang nghiêm hơn mọi lúc, Chủ tịch nói mấy lời ngắn gọn: “Các đồng chí từ ngày thành lập đến nay đã xứng đáng với con đường lịch sử mang tên Bác Hồ kính yêu, từ nay hãy tiếp tục cố gắng hơn nữa để đền đáp tấm lòng của Bác Hồ đối với sự nghiệp thống nhất đất nước và kỳ vọng của nhân dân cả nước đặt vào Binh đoàn 559”, rồi dõng dạc phát lệnh: “Xuất quân!”

Lệnh của Chủ tịch nước vang vọng không gian qua hệ thống máy phóng thanh được lắp sẵn chung quanh lễ trường. Ngay lập tức sau khi nghe lệnh, hàng xe ở ngoài cùng, về phía bên phải – những chiếc xe ca chở đầy bộ đội – cùng một lúc rùng rùng nổ máy chuyển động, lần lượt nối đuôi nhau giữ đúng cự ly, rùng rùng tiến vào phía nam.

Đoàn xe chở quân vừa qua khỏi, đoàn xe chở vũ khí và quân trang quân dụng lần lượt tiếp nối, theo các chiến sĩ lên đường ra trận. Bầu trời và mặt đất, cảnh vật và lòng người, tất cả không gian và mọi vật như cũng cùng một lúc rùng rùng chuyển động hòa theo theo tiếng động cơ của đoàn xe tải dài tưởng chừng vô tận và đều chở nặng ậm ì.

Dưới ánh mặt trời ấm áp miền Trung vừa mới mọc và thiếu vắng hẳn những giọt mưa xuân, bụi cát khô mù mịt bốc lên cuộn theo bánh các đoàn xe.

Những chiếc xe khởi hành đầu tiên đã mất hút đâu về phía chân trời, đứng trên lễ đài không ai còn nhìn thấy bóng dáng, chỉ mơ hồ ngắm những làn bụi giống như những vầng mây hồng từ mặt đất bốc lên bầu trời, và đoàn xe càng đi xa nơi chỗ chúng tôi đang đứng ở lễ đài, mọi người nhìn ngóng theo càng chỉ thấy bụi đỏ bụi vàng, những vầng mây ấy càng bay xa càng thấp dần, càng nhạt bớt màu nâu đất sỏi, màu vàng bụi cát, trong khi rất nhiều hàng xe còn lại trên bãi vẫn nằm im bởi chưa đến lượt mình được lệnh khởi hành…

Tất cả chúng tôi chắc sẽ còn đứng sững người trên lễ đài, mắt sẽ còn chăm chú dõi theo đoàn xe cho đến khi chiếc cuối cùng đi khỏi quảng trường này nếu không có ai đó, hình như vẫn là tiếng của chính Tư lệnh Đồng Sĩ Nguyên, báo cáo với Chủ tịch nước và cũng là nói với tất cả mọi người: “Mời các anh lên xe. Chúng ta trở về!”.

Nét mặt Chủ tịch Trường Chinh trang nghiêm từ đầu buổi lễ cho đến lúc này, và dường như càng trang trọng hơn khi anh lặng lẽ và chầm chậm xuống mấy bậc cấp để bước tiếp lên chiếc xe dã chiến quay trở lại, rõ ràng trong lòng anh chưa thôi xúc động…

  Phan Quang

Nguồn bài viết: Dân Trí